TÌNH CỐ NHÂN
TÌNH CỐ NHÂN
Tác giả: Gió
Thương tặng NQ
Lời tác giả: Truyện chỉ là hư cấu. Mọi tình tiết, tên địa danh, nhân vật trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả. Bất kể sự tương đồng nào đều chỉ là ngẫu nhiên. Mong các bạn độc giả gần xa thông cảm!
LỜI NGUYỆN ƯỚC
- Huynh hứa với muội đi... hứa rằng... nếu có kiếp sau... huynh... sẽ... yêu... muội... – Từng tiếng nghẹn ngào thốt ra trên khuôn mặt tuy đã nhợt nhạt nhưng vẫn không che mờ được sự kiều diễm của Nghê Thường. Những dòng lệ lăn dài, hối hả, đuổi theo hơi thở gấp gáp, nặng nhọc của nàng.
Vòng tay ôm người thiếu nữ của Thắng Huyễn ngày một siết chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, nàng sẽ vụt tan biến như sương mờ hư ảo:
- Ta... – Cổ họng Thắng Huyễn nghẹn lại, nước mắt tuôn dài.
- Muội không cần gì cả... – Nghê Thường cố gắng vươn bàn tay nhỏ bé lên chạm vào gương mặt thanh tú đang vì nàng mà rơi lệ - Muội... chỉ cần... huynh hứa... kiếp sau... sẽ yêu muội...
Thắng Huyễn nhìn Nghê Thường với ánh mắt chứa chan yêu thương, đong đầy đau đớn. Chàng phải hứa gì đây khi trọn kiếp này chàng đã phụ tấm lòng sắt son, cao cả của Nghê Thường? Nói gì đây với người con gái đã yêu chàng hơn cả bản thân, hi sinh mạng sống vì chàng trong khi tim chàng lại khắc ghi hình bóng người con gái khác? Chàng có tư cách hứa hẹn kiếp sau với nàng không?
- Huynh... hứa... – Nghê Thường nấc lên những tiếng nghẹn ngào, giọng nàng không còn âm vực, chỉ nghe như tiếng gió thoảng qua bên tai Thắng Huyễn, bàn tay nàng dần rơi xuống thảm cỏ xanh thẫm, mơn mởn một sắc màu tươi mới của mùa xuân. Đôi mắt nàng trống rỗng, lấp lánh lệ tuôn.
- Ta hứa! –Thắng Huyễn vội khẩn trương – Ta hứa mà! Ta sẽ yêu muội nếu có kiếp sau... – Những hàng lệ cứ tuôn dài, tuôn dài như nỗi đau thương vẫn hoài không dứt của chàng. – Vì thế, vì ta sẽ yêu muội nên đừng rời bỏ ta... Ta đã hứa với muội rồi mà... Nghê Thường! Muội nghe ta không? Nghê Thường!!!!!!!!
Gió vô tình vẫn ca hát. Mây vô tình vẫn bay tự tại. Bầu trời vô tình vẫn trong xanh, tươi sáng. Chim chóc vô tình ríu rít trên cành cao. Âm thanh của cuộc sống vô tình hòa lẫn tiếng gọi đau thương của một chàng trai. Trong lòng chàng là thân hình một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đã bất động.
Có tiếng nóinhẹ nhàng vang vọng: “Huynh hứa kiếp sau sẽ yêu muội nhé!”
Chương 1: THANH NHI
1.
Gió vi vu những khúc nhạc ngọt ngào trên thánh đường của nhà thờ Hoa Lệ. Trong đó đang tổ chức lễ cưới cho đôi bạn trẻ Thanh Dao và Hỷ Ly. Ngoài những lời chúc phúc tán dương cho đôi tân lang tân nương, những tiếng hoan hỷ của mọi người khi thấy Nghê Thường – phù dâu của lễ cưới hôm nay – vô tình nhận được vòng hoa từ cô dâu mới cũng rất rầm rộ.
Hỷ Ly vui vẻ khoác tay cô bạn thân:
- Hôm nay nhận hoa của mình rồi, phải sớm ra mắt hoàng tử bạch mã đấy nhé! Đừng có để mình chờ lâu!
Nghê Thường mỉm cười hiền hòa. Nụ cười cô thánh thiện như tiên nữ. Ánh mắt trong veo của cô lấp lánh hạnh phúc, hi vọng và niềm tin. Lòng cô khấp khởi: “Phải chăng chàng đã xuất hiện?”
Nhìn niềm hạnh phúc vô bờ trên khuôn mặt Hỷ Ly, Nghê Thường cũng cảm thấy vui lây. Cô và Hỷ Ly học cùng nhau trong Học viện Nhật Minh 5 năm, cùng làm cho một tờ báo có tiếng tại Thành phố. Hai đứa cùng san sẻ biết bao buồn, vui và thân thiết hơn cả ruột thịt. Chỉ có cô mới biết Hỷ Ly yêu Thanh Dao dường nào. Và cũng chỉ có Hỷ Ly mới hiểu, tại sao 24 tuổi rồi mà Nghê Thường chưa một lần yêu, chưa một lần rung động với bất kỳ người con trai nào đến với cô.
Đôi lúc, Hỷ Ly thương cảm cho một tâm hồn mơ mộng đến viển vông của Nghê Thường. Nhưng cô không thể hiểu tại sao Nghê Thường lại có một niềm tin mãnh liệt về kiếp trước của mình đến thế. Cô ấy tin rằng một ngày nào đó chàng bạch mã hoàng tử kiếp trước của mình sẽ xuất hiện, sẽ yêu cô, hi sinh tất cả cho cô... Vì thế, không một người con trai nào lọt vào trái tim Nghê Thường.
- Chị dâu à... – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cắt đôi dòng suy nghĩ của Hỷ Ly.
- Thanh Nhi! - Hỷ Ly tươi cười chào cô em chồng, một cô bé dễ thương, có nét duyên dáng của thiếu nữ mới lớn, có chút sắc sảo, lạnh lùng nhưng đẹp quyến rũ.
- Bạn chị làm rơi bông cài áo – Thanh Nhi nhẹ mỉm cười, trao cho Hỷ Ly bông hồng cài áo mà Nghê Thường vừa làm rơi.
- Ồ... chị cảm ơn! – Hỷ Ly đón lấy bông hoa, quay qua bên Nghê Thường, giọng có ý trách – Cậu làm rơi hoa cài này!
Nghê Thườngquay lại. Bất giác cô giật mình. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy... sao mà thân quen đến kỳ lạ. Đầu óc Nghê Thường trở nên trống rỗng. Cô cố gắng lôi mình ra khỏi những hình ảnh lẫn lộn của quá khứ, cố lật tìm những trang ký ức chỉ còn mờ ảo để nhớ lại xem gương mặt ấy là ai.
- Cậu không khỏe à? – Hỷ Ly đặt tay lên vai bạn khi thấy cô ngẩn người nhìn chăm chú vào Thanh Nhi – Đây là Thanh Nhi, em gái anh Thanh Dao. Còn đây là chị Nghê Thường, bạn thân nhất của chị. Hai người làm quen nhé!
“Thanh Nhi? Một cái tên rất lạ! Mình chưa từng nghe cái tên này... Nhưng sao gương mặt thì...” Nghê Thường vẫn ngẩn người nhìn Thanh Nhi với ánh mắt khó hiểu. Thanh Nhi cũng lấy làm lạ trước thái độ của Nghê Thường. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng ngần ra và nói:
- Chào chị! Em là Thanh Nhi!
Nghê Thường như sực tỉnh. Cô mỉm cười bắt tay Thanh Nhi. Cô không thể nào giải thích nổi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này. Có cái gì đó thân quen, nhưng lại đau đớn nhói lòng vò xé cô...
2.
- Thường Nhi!– Giọng Hàn sư phụ vang vọng.
- Dạ! Sư phụ!– Nghê Thường đang mải hái lá thuốc phụ sư mẫu, cô bé nghe sư phụ gọi liền bỏ giỏ thuốc, chạy lại khoanh tay, cúi người thưa.
- Hãy đến nhận sư muội của con đi – Hàn sư phụ gật đầu cười hài lòng chỉ vào một cô bé con, cỡ khoảng 6-7 tuổi, có gương mặt xinh xắn, làn da trắng ngần, nhưng đôi mắt khá sắc sảo, chứa một nỗi niềm u ám và gương mặt vô hồn đứng bên cạnh. – Đây là Ngọc Nương.
Nghê Thường vui vẻ chạy lại bên Ngọc Nương. Cô bé nở nụ cười hiền hòa như tiên nữ:
- Sư muội! Ta là Nghê Thường!
Ngọc Nương chầm chậm ngước nhìn Nghê Thường. Một gương mặt xinh đẹp, dịu dàng. Nụ cười âu yếm và ấm áp. Rồi lại chầm chậm, con bé cúi đầu xuống, tay không ngớt mân mê một thanh đoản đao nạm ngọc nhỏ.
Nghê Thường quay nhìn sư phụ. Như hiểu ý, Hàn sư phụ cất lời:
- Ta vừa đi chữa bệnh dưới núi, thấy con bé bị đuổi đánh, không nhà cửa, không cha mẹ, chỉ biết tên là Ngọc Nương nên dẫn về đây. Nó không có ai nương tựa thì ta cưu mang. Con là sư tỷ, hãy quan tâm chăm sóc sư muội nhé! Chờ đại sư huynh con về, ta sẽ làm lễ nhập môn cho nó!
Nghê Thường vâng lời. Cô bé thương cảm cho số phận của sư muội và thầm cảm kích Hàn sư phụ. Nếu không có sư phụ cưu mang từ một năm trước, giờ này nàng đã trở thành nữ tửu thanh lâu nơi phù hoa ô tạp...
Chương 2: NHẬT QUANG
1.
Thời báo Nhật Minh Quang là một tờ báo có tiếng nhất tại Thành phố, có nhiều chi nhánh lớn nhỏ trên khắp đất nước và hoạt động cực kỳ uy tín hàng chục năm nay. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nhật Minh Quang còn mở cả Học viện Nhật Minh nhằm đào tạo những phóng viên, biên tập viên ưu tú nhất nước. Và mỗi năm, chỉ 3 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia ứng tuyển làm việc tại Thời báo này. Trải qua một quá trình thi tuyển gắt gao, một thời gian thử thách lớn, người nào thực sự đam mê với nghề làm báo, thực sự tài giỏi mới được trở thành nhân viên chính thức.
Nhưng nào chỉ đơn giản như thế! Khi được làm nhân viên chính thức rồi mà bạn chỉ lơ là một chút thôi cũng sẽ bị tẩy chay ngay, bởi nơi đây tập hợp toàn những con người ưu tú, coi trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Vì thế thử thách này nối tiếp thử thách kia, áp lực này chưa hết đã có áp lực khác chồng lền. Cuộc sống của những phóng viên nơi đây lúc nào cũng quay cuồng trong vòng xoáy gắt gao của thông tin và cạnh tranh.
Nghê Thường mới chân ướt chân ráo làm việc cho Nhật Minh Quang 6 tháng nay. Cô vẫn còn đang trong giai đoạn thử thách. Dù vậy, được làm việc tại đây cô cảm thấy rất tự hào. Cô thấy mình chuyên nghiệp hơn, năng động hơn, tự tin hơn rất nhiều qua những gì được học hỏi bởi các đàn anh, đàn chị trong nghề. Chỉ tiếc rằng cô và Hỷ Ly không làm cùng một nhóm nên thời gian tán dóc như ngày sinh viên không được nhiều. Nhất là từ khi Hỷ Ly lên xe hoa về Thanh gia.
o0o
Hôm nay, Nghê Thường có nhiệm vụ tổng hợp tin tức trong ngày để có tư liệu báo cáo cho Trưởng phòng biên tập Thông tin Giải trí vào ngày mai. Đáng lẽ công việc này do chị trợ lý phụ trách. Nhưng hôm nay cô con gái nhỏ của chị bị cảm, thêm nữa Nghê Thường cũng muốn có dịp được tiếp xúc với việc khác (trước đây cô chỉ luôn làm công việc phóng viên đơn thuần) nên cô đã nhận làm giúp chị.
Trong các bài thông tin gửi về nhóm biên tập, Nghê Thường rất ấn tượng với những bài viết có bút danh “Nhật Quang”. Giọng văn có lúc mượt mà, mềm mại như liễu; có lúc lại cương quyết, mạnh mẽ như tùng; ý tưởng thì sắc sảo, mới lạ và có chút gì đó... khá ngông. Cô rất có cảm tình với giọng văn này, nhưng hỏi ra mới biết Nhật Quang chỉ là một cộng tác viên lâu năm của Thời báo và chẳng ai biết mặt người đó ra sao.
Vừa kết thúc xong bản tổng hợp, nhìn đồng hồ Nghê Thường mới giật mình: 9h tối. Mải làm quá cô quên béng mất thời gian. Lúc này cơn đói bỗng từ đâu ập đến, cơn đau dạ dày bắt đầu phẫn nộ hành hạ cô. Cố lết đến bên thang máy, cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Và rồi... cửa thang máy mở ra... Ánh đèn trong thang máy bỗng như vụt chói sáng làm Nghê Thường bất giác bị lóa mắt. Cô nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng, cơn đau dạ dày bóp chặt lấy cô...
o0o
Có vòng tay ai đó đang ôm cô... rất chặt... rất quen...
Có tiếng ai đó gọi cô... rất tha thiết... rất yêu thương...
Tiếng gọi vọng mãi, vọng mãi... như từ một nơi xa xôi... như từ một thời xa lắm...
“Nghê Thường! Tỉnh dậy đi Nghê Thường! Nghê Thường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...”
2.
Hàn Mặc Phong là một thần y nổi tiếng, nhưng cũng là một lão lang rất kỳ quái. Ông không chữa bệnh nhẹ, chỉ cứu những ai rơi vào tình trạng thừa sống thiếu chết. Ông cũng không sống hòa đồng cùng mọi người mà ẩn dật trên Vỹ Hoa Sơn. Người ta đồn rằng thời còn là một thanh niên tuấn tú, ông từng nhiều lần giương oai múa võ trên thiên hạ, nổi tiếng với Hàn Mặc Quyền Phong. Người ta cũng đồn rằng do gia nhập ma đạo, ông đã làm nhiều điều ác nên giờ lấy việc chữa bệnh để tu nhân tích đức. Cũng có người lại nói ông vì bị tẩu hỏa nhập ma, giết nhầm bạn thân là Thôi Thắng Lãnh – Trang chủ của Thôi Gia Trang – một đệ nhất gia trang về tấm lòng từ bi bác ái, cưu mang bao con người bất hạnh...
Lời nói về Hàn Mặc Phong thì nhiều, nhưng đâu là sự thật thì chẳng ai dám khẳng định. bởi đã 10 năm nay, chỉ trong một đêm lạnh giá cuối đông, Hàn Mặc Phong cùng Hàn Mặc Quyền Phong cũng như toàn bộ gia nhân của Thôi Gia Trang bỗng dưng mất tăm mất tích. Thay vào đó là Vũ Ca Vô Thành – và Thành chủ chính là Vũ Vô Ưu – Cốc chủ của Thủy Tình Kiệt Cốc – một ma đạo đã từng bị Thôi Gia Trang thống lãnh, là đại sư huynh của Hàn Mặc Phong.
Kể từ đó, Vũ Ca Vô Thành tự xưng là đệ nhất thành, tuyên bố từ bỏ ma đạo. Chúng tung ra vài chiêu từ bi hỷ xả để lừa bịp thiên hạ, nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm sai người đi thâu tóm các bang hội nhỏ gần đó. Và Vũ Ca Vô Thành ngày một lớn mạnh.
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Phong Nương động.
Hàn sư phụ lo lắng bắt mạch cho Ngọc Nương. Thể tạng con bé quá yếu, lại thêm không hợp thiên khí trên đỉnh núi Vỹ Hoa lạnh giá nên ngày một suy nhược. Bao thang thuốc thần y của ông cũng đều không thấy khỏi, mạch của con bé ngày một yếu đi.
Mễ Tình thở dài:
- Có lẽ con bé không có duyên với chúng ta. Hay ta trả con bé xuống dưới núi...
- Không được!– Hàn sư phụ ngắt lời – Ta đã dò hỏi rồi! Phụ mẫu Ngọc Nhi đều đã chết hết vì bị đánh đập. Đến con bé còn nhỏ vậy mà chúng cũng không tha. Trả xuống núi há chẳng bằng đẩy con bé vào chỗ chết?
- Muội cũng thương Ngọc Nhi lắm! Hay huynh xuống nói chuyện với Hoàng lão gia, dù gì trước đây huynh cũng là ân nhân cứu mạng cho lão ta.
Hàn sư phụ tư lự:
-... Ta định dùng chiêu thức truyền chân khí của Hàn Mặc Quyền Phong cho nó...
Mễ Tình ngạc nhiên nhìn Hàn Mặc Phong:
- Sao cơ?
- Chỉ có cách đó mới cứu được Ngọc Nhi...
- Nhưng huynh đã thề sẽ không dùng đến Hàn Mặc Quyền Phong nữa... – Giọng Mễ Tình gần như khóc, trên gương mặt bà hiện rõ nét lo lắng, đau thương. Dường như ký ức của 10 năm trước lại ùa về, những máu và nước mắt...
- Lần này, chỉ 1 lần này thôi! – Hàn sư phụ âu yếm ôm thê tử đang run rẩy vào lòng. Ông quay nhìn gương mặt nhỏ bé, đáng thương của Ngọc Nương – Lần này, ta dùng nó là để cứu người...
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Thiên Các Đỉnh.
Một thiếu niên cỡ chừng 12 tuổi đang thổi tiêu giữa vi vu ngàn gió. Cậu mặc bộ đồ trắng, chiếc áo khoác mỏng dài bay phấp phới. Mái tóc dài cũng lả lướt bay. Gương mặt điển trai, thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, phảng phất nỗi niềm khó tả. Trên Thiên Các Đỉnh này, vạn vật gần như dính liền với trời, chỉ ngửa mặt lên là với được tới mây ngàn. Tiếng tiêu của cậu vì thế mà cũng vi vút, dìu dặt, vang xa như chứa đựng một tâm tình, không rõ là đau buồn, cũng chẳng hoan hỷ, chỉ lả lướt, như tự tại mà vẫn có gì đó gò bó...
Nhìn dáng đứng sau lưng Thắng Huyễn, Nghê Thường chợt thấy nhói lòng. Cô bé không hiểu vì sao Thắng Huyễn mấy ngày nay lại hay buồn như thế. Mỗi lần buồn, huynh ấy lại chạy lên đỉnh Thiên Các thổi tiêu. Nỗi lòng huynh ấy là gì? Vì sư muội Ngọc Nương bị ốm ư? Chắc là không phải! Vì trước đây, mỗi lần Nghê Thường ốm, Thắng Huyễn cũng buồn, nhưng chưa bao giờ phải trải lòng với những khúc tiêu cả.
Không dằnđược lòng, Nghê Thường đành cất tiếng:
- Sư huynh!
Không quay lại, cũng không dừng khúc tiêu, Thắng Huyễn vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Nghê Thường.
- Sư huynh! Sư huynh lại buồn hả? - Nghê Thường lại gần sư huynh hơn.
Khúc tiêu im bặt. Mây ngàn cũng chẳng bay. Gió cũng không vi vu nữa. Im lặng bao trùm hai đứa trẻ. Một câu hỏi mà chính Thắng Huyễn cũng đang đặt ra cho chính mình. Buồn ư? Tại sao nhỉ? Chỉ là thấy Ngọc Nhi mãi không khỏi bệnh, dù cậu dỗ dành thế nào cô bé vẫn mê man như đang lạc vào một thế giới khác, không cần có cậu. Chỉ là vô tình nghe sư phụ, sư mẫu nói chuyện với nhau rằng Ngọc Nhi phải xuống dưới núi mới sống được, cậu như cảm thấy mình vừa mất đi một điều gì đó rất thiêng liêng...
- Huynh buồn vì bệnh của Ngọc Nương à? Tại sao vậy? – Nghê Thường phá tan sự im lặng.
- ...
- Huynh sao vậy? Bệnh rồi sẽ khỏi mà! – Nghê Thường vô từ cười hiền hòa, mặc dù không biết phải nói gì, nhưng cô bé nghĩ mình cần an ủi sư huynh – Như muội nè... muội bệnh rồi lại khỏi...
- Ngọc Nhi khác muội! – Thắng Huyễn ngắt lời – Ngọc Nhi còn nhỏ, thể tạng vốn lại yếu!
- Muội chỉ muốn...
- Muội không ở trong động chăm Ngọc Nhi, theo ta ra đây làm gì? – Nói rồi Thắng Huyễn lạnh lùng quay lưng bước đi.
Nghê Thường ngẩn người. Mình vừa bị sư huynh mắng ư? Trước nay Thắng Huyễn chưa bao giờ cáu gắt với Nghê Thường cả. Cô bé có làm sai điều gì đâu? Nước mắt bỗng tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo tựa thiên thần lấp lánh nước. Cô bé và sư mẫu chăm sóc Ngọc Nhi mấy ngày liền chứ có bao giờ lơ là tắc trách đâu? Nỗi giận trong lòng Nghê Thường bỗng dưng bừng lên.
Chương 3:TƯƠNG NGỘ
1.
Tỉnh dậy, Nghê Thường ngơ ngác nhìn quanh. Cô đang ở trong phòng bệnh một mình. Cảm giác mệt mỏi, rã rời khiến cô hơi choáng váng. Cô cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ rõ rằng cô đang làm việc tại cơ quan, rồi cô đi về nhà, nhưng đến thang máy thì cơn đau dạ dày ập đến. Nhưng sau đó như thế nào, tại sao cô lại ở đây... thì cô không nhớ nổi.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, một nữ y tá bước vào. Thấy Nghê Thường tỉnh dậy, cô y tá mỉm cười thân thiện:
- Chị đã tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?
- Tôi bị làm sao vậy? Sao tôi lại ở đây? – Nghê Thường mệt nhọc hỏi lại.
- Chị không sao, chỉ là hơi kiệt sức, lại thêm bệnh đau dạ dày, mà không ăn uống gì nên thiếu máu thôi. Có một anh chàng đưa chị tới đây. Tôi tưởng là bạn trai chị? – Vừa nói chuyện, nữ y tá vừa đo huyết áp cho Nghê Thường.
- Tôi chẳng nhớ gì cả - Nghê Thường lắc đầu.
- Vậy sao? –Cô y tá ngạc nhiên.
- Anh ta có nói tên hay để lại thông tin gì không?
- Không có –Cô ý tá lắc đầu - Tôi nghĩ là người quen của chị, bởi anh ta biết về thông tin của chị rất rõ. Thậm chí thanh toán cả viện phí luôn rồi. Chị thử nhớ lại xem?
Nghê Thường ngạc nhiên. Cô vốn dĩ không có bạn là nam giới. Hay là ai đó làm cùng cơ quan với cô? Chắc chỉ có thế thôi. Tiếc là anh ta không để lại tên hay thông tin gì cho cô có cơ hội cảm ơn.
- Vậy anh ta có đặc điểm gì dễ nhận dạng không?
Cô y tá suy nghĩ một hồi, cố hình dung lại dáng dấp và khuôn mặt chàng thanh niên nọ.
- Tôi không nhớ kỹ, vì lúc đó anh ta bế cô chạy tới, dáng vẻ rất hoảng hốt, lo lắng. Tôi cũng bận rộn nhiều việc nên không nhớ rõ được.
Nghê Thường thở dài. Cô không muốn phải mắc nợ ai. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy mình vừa như bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng. Ngoài trời, mưa lất phất bay.
o0o
Nghê Thường chậm chạp ăn từng thìa kem. Cô thích tận hưởng vị lạnh nơi đầu lưỡi khi miếng kem tan chảy. Dạo này cô ít có thời gian thơ thẩn cùng với Hỷ Ly. Trước kia, khi còn là những sinh viên đầy hoài bão, hai đứa thường lang thang đây đó, tận hưởng cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không phải bon chen với những xô bồ cuộc sống. Nhưng giờ, công việc bận rộn đã đành, còn Hỷ Ly lại đi lấy chồng, cô lúc nào cũng chỉ lang thang một mình.
Kể từ hôm ở bệnh viện tới giờ, đôi khi Nghê Thường có những phút bất chợt ngẩn ngơ. Cô có cảm giác, người đưa cô vào bệnh viện là một người rất quan trọng. Tại sao anh ta lại biết rõ về cô? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như thế? Anh ta là ai?
Dạo gần đây, những giấc mơ xuất hiện ngày một nhiều, cứ lặp đi lặp lại những khung cảnh quen thuộc. Trước kia, chỉ thỉnh thoảng nó mới xuất hiện, mờ ảo, nhẹ nhàng. Nhưng giờ nó hiện hữu rất rõ ràng, rất thôi thúc. Một chàng thanh niên tuấn tú, trang phục từ thời xa xưa, đôi mắt sâu thẳm, chứa chan yêu thương, gọi tên cô rất tha thiết, còn hứa hẹn kiếp sau sẽ gặp và yêu cô nữa... Bỗng Nghê Thường bật cười. Cô đã tự hỏi mình hàng ngàn lần, rằng cô có điên không khi tin vào một giấc mơ vớ vẩn như thế? Cô cứ sống dật dờ, cứ đợi chờ một người mà đến ngay cả mặt anh ta cô cũng không rõ.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Nghê Thường bỗng giật mình. Bên kia đường đối diện với quán kem, có một đôi tình nhân cười nói rất vui vẻ. Chiếc muỗng kem trên tay cô rơi xuống. Người cô như đóng băng, đầu óc trống rỗng, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào chàng trai.
Chàng thanh niên có làn da trắng nổi bật với chiếc áo thun màu đen và chiếc quần jean trẻ trung. Chiếc kính râm treo trước ngực áo tinh nghịch. Mái tóc mềm mại rẽ lệch. Chiếc mũi thanh tú. Đôi môi đỏ hồng. Đôi mắt chứa những ánh nhìn hiền lành, ấm áp và hạnh phúc hướng vào cô gái bên cạnh. Trong phút chốc, chàng trai như được vây quanh bởi muôn ngàn tia nắng ấm áp, rực rỡ như một thiên thần.
Nghê Thường đứng lên, chậm chạp tiến lại gần đôi bạn trẻ, đôi mắt vẫn trống rỗng. Cô không có suy nghĩ, không có định hướng, chỉ theo bản năng, một niềm thôi thúc rằng cô phải đi về hướng đó, hướng có chàng trai đang tỏa sáng kia.
Đột nhiên, cô gái nọ nhìn Nghê Thường ngỡ ngàng. Cô gái quay sang thì thầm với chàng trai. Và chàng trai ngẩng lên, nhìn Nghê Thường. Đôi mắt họ gặp nhau. Thời gian ngừng lại, không gian bị bóp nghẹn bởi tiếng đập thình thịch của những con tim.
Trái tim Nghê Thường đau đớn, đập liên hồi dồn dập. Đôi mắt u ám không sao rời được khỏi vòng tay của cô gái kia đang ôm chàng trai âu yếm.
Trái tim cô gái hạnh phúc, hoan hỉ trong vòng tay người yêu. Đôi mắt cô tràn ngập hạnh phúc.
Trái tim chàng trai bình lặng. Đôi mắt chàng thản nhiên nhìn Nghê Thường.
Và... họ đã gặp lại nhau.
Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_7Phan_8Phan_9 endPhan_Gioi_thieu